Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, dịch
3-3-2026

(Tập trung vào chiến lược từ phía Iran)
– CENTCOM (*) xác nhận Hoa Kỳ đã sử dụng máy bay ném bom B-1 để tấn công các căn cứ tên lửa của Iran, nhằm phá hủy các cơ sở tên lửa ngầm kiên cố của nước này.
– Các báo cáo từ phía Iran cho thấy Tehran đã bác bỏ nhiều nỗ lực trung gian hòa giải. Đánh giá của Tehran là họ có thể duy trì xung đột cường độ cao trong 60-90 ngày, do đó việc chấp nhận ngừng bắn sớm sẽ là bất lợi về mặt chiến lược.
– Ali Larijani mô tả cuộc chiến là một cuộc đua về sức bền, khẳng định Iran – không giống như Hoa Kỳ – đã chuẩn bị cho một cuộc xung đột kéo dài. Mục tiêu là thay đổi tính toán chi phí – lợi ích của Washington theo thời gian.
– Thông điệp chiến lược của Iran ngày càng xuất hiện nhiều cụm từ như “cuộc chiến không quy tắc” hoặc “trò chơi không có lằn ranh đỏ”, ám chỉ sự khó lường có tính toán nhằm tái thiết lập khả năng răn đe sau khi việc ám sát dàn lãnh đạo cấp cao không thể ngăn chặn được đòn đáp trả của Iran.
– Một khái niệm mới nổi lên trong các thông điệp của Iran là vận hành “trên một cấp độ” so với hành động của đối phương. Nghĩa là đưa ra các phản ứng leo thang ngay cả đối với các mối đe dọa gián tiếp để định nghĩa lại các ngưỡng leo thang.
– Logic này được phản ánh qua các cuộc tấn công của Iran nhắm vào các cơ sở của Anh tại Síp, vốn được dư luận trong nước coi là đòn trả đũa việc London cho phép Mỹ tiếp cận căn cứ Diego Garcia mặc dù Anh không trực tiếp tham gia chiến dịch tấn công.
– Một trong những diễn biến hệ trọng nhất là việc Mỹ mất 3 chiếc tiêm kích F-15. Ban đầu Iran tuyên bố đã bắn hạ, nhưng sau đó được xác định là do “hỏa lực thân thiện” từ hệ thống phòng không Kuwait, cho thấy rủi ro ngày càng tăng do sự chồng chéo trên chiến trường của liên quân.
– Các chuyên gia thân cận với giới an ninh Iran mô tả chiến lược tên lửa phân tầng: Đầu tiên nhắm vào hệ thống radar, sau đó phóng drone và tên lửa giá rẻ để làm cạn kiệt đạn đánh chặn của hệ thống phòng không, trước khi triển khai vũ khí tiên tiến ở giai đoạn sau.
– Do đó, các đợt phóng tên lửa liên tục của Iran dường như không nhằm gây thiệt hại tức thời mà để tiêu hao hệ thống phòng thủ của Mỹ và Israel theo thời gian.
– Sự mơ hồ về quy mô và cách phân tán kho tên lửa tiên tiến của Iran có thể giải thích tại sao Mỹ và Israel tăng cường không kích vào các cơ sở ngầm và cơ sở hạ tầng tên lửa.
– Tổng thống Pezeshkian đã mở rộng quyền hạn khẩn cấp cho các bộ ngành và chính quyền tỉnh để đảm bảo tính liên tục của bộ máy quản trị, đẩy mạnh việc phân quyền thời chiến đã được khởi động từ trước xung đột.
– Mô hình mục tiêu của Israel trở nên rõ ràng hơn: Các đợt tấn công hiện tập trung mạnh vào Bộ Tình báo, trụ sở cảnh sát, các căn cứ khu vực của IRGC và các tổ chức an ninh nội bộ, cho thấy ý đồ làm xói mòn hệ thống năng lực cưỡng chế của chế độ.
– Các cuộc tấn công song song vào khu vực biên giới phía Tây và tỉnh Kurdistan đã làm dấy lên lo ngại ở Iran rằng các tác nhân bên ngoài có thể đang tìm cách hỗ trợ các nhóm nổi dậy xâm nhập, thay vì một cuộc tấn công trực diện trên bộ.
– Iran đã đáp trả bằng cách tấn công các khu vực ở Kurdistan thuộc Iraq, đồng thời tăng áp lực dọc biên giới, cho thấy sự lo ngại về một mặt trận trên bộ gián tiếp.
– Các nhóm kháng chiến Iraq thân Iran – bao gồm Kataib Hezbollah, Harakat al-Nujaba và Kataib Sayyid al-Shuhada – tiếp tục các hoạt động ở quy mô hạn chế, mở thêm một mặt trận tiêu hao chống lại lực lượng Mỹ.
– Hezbollah chính thức xác nhận tham chiến, nã tên lửa về phía Haifa, mặc dù sự tham gia vẫn còn hạn chế do năng lực bị suy giảm và các rào cản chính trị nội bộ tại Lebanon.
– Các nguồn tin Iran khẳng định sự phối hợp trước cuộc chiến giữa lực lượng Quds và các đối tác khu vực đã xác định việc gia nhập xung đột theo từng giai đoạn, cho thấy việc kích hoạt “trục kháng chiến” đang diễn ra dần dần thay vì đồng loạt.
– Quân đội Vệ binh Cách mạng (IRGC) được cho là đã bắt đầu thực thi việc đóng cửa eo biển Hormuz trên thực tế, cảnh báo các tàu thương mại không được đi qua và đe dọa tấn công tên lửa. Đây là một sự leo thang lớn nhắm vào dòng chảy năng lượng toàn cầu.
– Các cuộc tấn công đồng thời vào hạ tầng năng lượng vùng Vịnh, bao gồm cơ sở Aramco gần Ras Tanura và hạ tầng khí đốt tại Qatar, cho thấy nỗ lực đẩy giá năng lượng toàn cầu và tăng áp lực kinh tế lên Washington.
– Chính quyền Iran ra tín hiệu “không khoan nhượng” đối với các ý kiến bất đồng. Tình báo IRGC cảnh báo rằng bất kỳ hành động nào phá hoại sự ổn định trong thời chiến sẽ bị coi là hợp tác với kẻ thù, ngụ ý về một cuộc trấn áp nội bộ hà khắc.
– Các tín hiệu đàm phán vẫn còn mâu thuẫn. Trong khi Trump gợi ý về một thỏa thuận tiềm năng, Larijani đã công khai bác bỏ đàm phán, củng cố quan điểm của Tehran rằng đàm phán chỉ có thể diễn ra sau khi các tính toán chiến lược thay đổi.
– Nhịp độ tên lửa duy trì liên tục của Iran nhắm vào Israel dường như được thiết kế để gây áp lực tâm lý lẫn quân sự, buộc người dân phải ở trong hầm trú ẩn kéo dài trong khi vẫn bảo toàn hỏa lực cho một cuộc xung đột dài hơi hơn.
– Nhìn chung, ngày thứ 3 cho thấy cuộc chiến đang biến chuyển thành một cuộc leo thang đa diện về quân sự, kinh tế, tâm lý và khu vực, vượt xa một cuộc đối đầu song phương thuần túy.
– Câu hỏi then chốt hiện nay là liệu việc mở rộng sự tham gia của các lực lượng ủy nhiệm và cuộc chiến năng lượng sẽ buộc các cường quốc bên ngoài phải can thiệp sâu hơn, hay ngược lại, sẽ thúc đẩy áp lực cho một giải pháp ngăn chặn thông qua đàm phán.
______
Tiến sĩ Hamidreza Azizi là một học giả và nhà phân tích chính trị uy tín, chuyên sâu về các vấn đề chiến lược tại khu vực Trung Đông và Á-Âu. Ông hiện là một trong những tiếng nói quan trọng phân tích về sự chuyển giao quyền lực và chiến lược quân sự của Iran trong bối cảnh xung đột hiện nay.
(*) Ghi chú của Tiếng Dân: CENTCOM là United States Central Command, tức Bộ Chỉ huy Trung ương Hoa Kỳ.
Nguồn: Tiếng Dân
